Test: TRANG THƠ NHẠC VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 34
- Get link
- X
- Other Apps
TRANG THƠ NHẠC VĂN
CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 34
Hoàng
Trường Sa phụ trách
Tranh "Lễ hội khai đao của đảng" của Họa sĩ BaBui (2015) |
CÂU ĐỐI
1) Vế
xuất về nói lái:
Làm dấm thì
chua mà làm chúa thì dâm. (Khuyết danh)
2) Câu
đối thử tài Thám hoa Đặng Ma La (1234
- 1285)
Đối: Giải phóng trừ Tự Do tựa cái lon… què! (HTS)
(*) HH + HG = CCC; GP - TD = CLQ.
4)
Vài câu xuất đối về “Nhân chia” của dantoc
Câu
xuất 1:Công kích nhân Mậu Thân, đúng bọn lưu manh
Hiệp định chia Nam Việt, rõ phường xảo trá (dantoc)
Câu xuất 2:Bánh bía nhân đậu xanh, táp nghe cái "ực"
Pizza chia mấy miếng, đớp vô cái "ùm" (dantoc)
Câu
xuất 3:Cha già nhân cả chục, hoa mắt dân đen.
Đặt khu chia từng khúc, bán dần đất nước. (dantoc)
5)
Câu đối về “Ca dao Miền Nam sau 1975”:
Xuất:
Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do. (Ca dao Miền Nam)
Đối:
Tất Thành đạo danh lừa Dân tộc (*)
Hồ Quang giả Việt cướp Giang sơn. (**) (HTS)
(*)
Nguyễn Tất Thành đạo danh, cuỗm tên chung Nguyễn Ái Quốc của nhóm các cụ Phan
Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền làm tên của mình.
(**) Hồ Quang, Thiếu tá của Đệ Bát Lộ quân Trung Cộng, lấy tên Hồ Chí Minh và
giả mạo làm người Việt, tự nhận là Nguyễn Ái Quốc, để cướp nước ta cho Trung Cộng.
6)
Câu đối của Cụ Phan Bội Châu (dịch Nôm):
Xuất:
Đất phát đồng thời ba Tiến sĩ
Nhà truyền một cội vạn cháu con (Phan Bội Châu)
-
Đối 1: Nòi sinh một lúc sáu Việt gian (*)
Đảng nối trăm năm bầy bán nước (HTS)
-
Đối 2: Hang hẻm chui ra một chó Kụ
Nước nhục do lũ đảng cộng nô (Việt Nhân)
-
Đối 3: Lỗ chó thòi ra một khốn nạn
Dân thời nguyền rủa chín kiếp sau. (LMTT)
-
Đối 4: Gia trang xứ Quảng..Thủ nghiêng nghiêng
Ngũ Phụng Tề Phi…không thấy nữa. (2N)
(*)
Hồ, Chinh, Đồng, Giáp, Duẩn, Hoan.
7) Câu đối về “Mừng Trang Thơ Nhạc số 35” của Việt Nhân:
- Xuất 1:
Treo đầu dê bán thịt chó
Cấm mở lon ý mò l.. (*)
(Việt Nhân)
-
Đối: Bổn tính chủ trang dê cụ
Mò lon hăm hở đợi ngày! (HTS)
-
Xuất 2: Bổn tính trang chủ DÊ
cụ
- Đối: Lề quen tiếu lâm MÙI văn (**)
(*)
Tuyên giáo
(**) Đố anh HTS còn 4 chữ "đối ngầm" nữa là gì (Việt Nhân).
Trả
lời: “Bổn Lề” và “cụ văn” (HTS).
8)
Câu đối dân gian tìm thấy khi đào lại di tích Thành Cổ Loa (Theo anh Dantoc):
Xuất: Thuý Kiều đi qua cầu, nhác thấy chàng Kim, lòng đã Trọng
Trọng Thủy nhòm vào nước, thoáng nhìn
nàng Mỵ, mắt rơi Châu(Khuyết danh)
- Đối 1: Phú Trọng bê tượng nặng, lo
vàng ròng Kim, sợ mang Tiến(g)
Cận Bình chọn bưng bô, dân hết cả Xuân, tận vô Phúc (*)
(Việt Nhân)
-
Đối 2: Chiêu Hổ lên cung Nguyệt, trùng
ngày lập Xuân, áo đẫm Hương
Hồ Quang học sách Cuội, hoang dâm thị
Ngát, sát dâm Xuân (.2N)
9)
Xuất: Thuý Kiều đi qua cầu, nhác thấy chàng Kim, lòng đã Trọng (Khuyết
danh)
-
Đối 1: Xuân Nhạ lên tiếng chào, học
sinh "nẫn nộn", sợ cái "uông" (*)
-
Đối 2: Thanh Giang đứng dưới sông, say nhìn nàng Thúy, dáng yêu Kiều
(**) (HTS)
-
Đối 3: Việt Cộng ăn phân chung, nghe theo lời Hồ, bú dái Tàu! (Việt Nhân)
(*)
Nhạ = Lời chào, Phùng Xuân Nhạ là bộ trưởng GD "ngọng" đầu tiên của xứ
Đông "nào"!
(**)
Cố Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.
Tranh "Tình đồng chí" của Họa sĩ BaBui (2015) |
10)
Vế xuất về “Võ Nguyên Giáp” của Việt Nhân:
Xuất:
Nguyên Giáp công đồn, Nguyên Giáp công lon, một đại tướng, khác áo giáp!
(*) (Việt Nhân)
- Đối 1: Phú Trọng cả lú, Phú Trọng cả lò, hai chữ lờ, cùng anh cả! (Việt Nhân)
- Đối 2: Võ tướng cầm quân, võ tướng cầm quần, hai cầm Qu, một tượng đái! (Việt Nhân)
- Đối 3: Hồ Quang giả Quốc, Hồ Quang giả Minh, cùng thằng Tàu, hai mặt nạ!
(**) (HTS)
(*) Công đồn dùng áo giáp, công lon dùng áo mưa.
(**) Hồ Quang lấy tên Hồ Chí Minh, giả làm người Việt. Hồ Quang giả mạo Nguyễn
Ái Quốc (tên do Nguyễn Tất Thành cuỗm từ các nhà yêu nước khác).
11)
Vài vế đối của vế xuất về nói lái:
Xuất: Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca. (Khuyết danh)
- Đối 1: Mùi Hương bên đèo át mùi Heo
bên đường (.2N)
- Đối 2: Lão Tà bán cám cạnh cụ Tám bán
cà (.2N)
- Đối 3: Bác Nhả quạt mo thấy chú Nhỏ
quạt ma (.2N)
- Đối 4: Thị Mầu càu nhàu gặp chị Màu cầu
nhầu (.2N)
- Đối 5: Chim Công múa cù với chim Cu
múa cồng (.2N)
- Đối 6: Xuống Ghe uống trà đợi món Gà ống
tre (.2N)
- Đối 7: Chúc Xuân đầy phúc cung chúc
Xúc đầy phân (Nina)
- Đối 8: Bả Chó đuôi tinh lộ hồ Chín
đuôi to (Nina)
- Đối 9: Gã Phóng lóng trụ trúng gả Phú
lú trọng (Nina)
- Đối 10: Cuồng Hồ mao mác nay xuống Mồ
mà hát (Nina)
- Đối 11: Bác Tôn thổi lò như Bác To thổi
l.. (*) (HTS)
-
Đối 12: Mở ca thấy khó là mở kho thấy cá
(**) (HTS)
-
Đối 13: Kẻ yêu nồi nước khác kẻ ước nồi
niêu? (HTS)
(*)
Bác To = Bác Hồ hay Bác Tô (Đồng Vẩu).
(**)
“ca” = ca (nước) hay "trường hợp".
THƠ
|
Chia Tay Em lui về bước nhỏ Em ra về có nhớ Mùa Thu nào gặp gỡ Con mắt nào đong đưa |
Tranh "Cá Hồi" của Họa sĩ BaBui (2011) |
Cô Bán Hoa Ơi! Tân Văn
(Canada) Tôi ở bên này quá xa xôi Riêng tôi thích nhất những cành mai Hoa hồng, hoa huệ, hoa hướng dương
Và gởi cho tôi một cành đào Nhà tôi ngay phố Mộng Lê An (4) Xin đừng từ chối, ngại
đường xa |
Chú Việt Kiều Ơi !!! Bùi Thăng (Paris) đối họa … (*)
Khúc ruột ngàn dặm kể xa xôi Cô bán hoa hồn thơm hướng dương Cô buồn nên chẳng dám tin ai Nhịp mạch thơ này cảm biết bao Chú lưu sinh phố Mông Rờ Hang (4) … Xin máu Việt đời lưu sinh chảy Việt kiều + + Đảng viên hai lực lượng Em cô hàng hoa chạnh đau thương !! |
(*) Xin đính chính trước: Họa bài thơ này xin thành thật xin lỗi Nhà thơ Tân Văn … không ngoài ý nghĩ phát biểu thẳng thắn về hiện tình Đất Nước… Mong người đồng hương Đà Nẵng “thông cổm” cho …
(0) Jésuralem của người Do Thái …
(1) Cá Hồi
(2) Tàu Đài Loan, Tàu phù Trung quốc & Tàu Chợ Lớn đội quân thứ năm đang nằm vùng bám trụ gặm nhắm dần dần "tầm thực" Kinh tế Việt Nam
(3) Thẻ Đảng
(4) Montréal
(5) Quebec chứ không phải Quê Bắc
(6) Giáo sư Tiến sĩ Toán học Nguyễn Hữu Anh từ Canada trở về Hà Nội (sau khi ra đi
du học từ Saigon) trong Mùa Giáng Sinh bom B52 trải thảm Hà Nội 1972 … Không ai phủ nhận lòng yêu
Nước cao đẹp của vị Giáo sư Tiến sĩ Toán học này….
(7)
Bức Tường Than Khóc (Lamentation Wall) ở Jésuralem Do Thái
(8)
Phố nổi tiếng thơ mộng và nhiều người đẹp Hà Nội
Tranh "Chẳng lẽ lòng yêu nước như thế này sao ?" của Họa sĩ BaBui |
CHẢ BIẾT TẢ CÁI GÌ? Xa xa lững lững vững như đồi Hỏi ra là mả thằng tráo trở LMTT |
Chết vì Tàu trước khi giàu (*) Ngoài
xa biển bạc mất không, (*)
Cóc anh tập làm thơ tặng em Thiên Nga ... Việt Nhân |
XÁC THỐI Để
mãi làm chi nhục giống nòi Mặt
thú lòng Tàu hại nước tôi Sinh
Bắc tử Nam đáng kiếp mi (*) (*)
HCM tự nhận thuộc tộc Kinh. Đó là dân tộc thiểu số Tàu HTS |
VỊNH XÁC THỐI Sống
thời dâm dật đi hoang đéo Hai Saigon |
Dòng Nhạc Lê Trọng Nguyễn
Tác Giả & Tác Phẩm (Số 1) - Thu Âm Trước 1975
Tình
Khúc Tuấn Khanh
Tình Khúc Tiền Chiến Trước
1954
Những Tình Khúc Tiêu Biểu Của Nền Tân Nhạc Việt Nam
TIẾU LÂM
1) CON
LẠY CỤ Ạ!
Một bà cụ vào cửa hàng ngay cổng chợ
mua một đôi giày loại bình dân cho cụ ông tập thể dục. Sau khi mua xong, cụ bảo
cô bán hàng:
- Chị kiếm cho tôi cái hộp, bỏ nó
vào... chứ tôi ôm thế này khó quá.
Chủ tiệm giày sang hiệu thuốc bên
cạnh xin một cái hộp... bỏ đôi giày vào, đưa cho cụ bà:
- Đây ạ! Cụ đem về cho cụ ông nhé
!...
Cụ bà cảm ơn rồi ôm cái hộp đó ra
ngồi chờ xe buýt... Một đám sinh viên cùng ngồi chờ xe đọc được dòng chữ ngoài
vỏ hộp: "Bao Cao Su... 1000 cái"....
Tò mò một nữ sinh hỏi:
- Cụ mang cái này về cho ai vậy ạ?
- Tôi mang về cho ông nhà tôi... - cụ
trả lời thực thà.
Cả đám thanh niên ngạc nhiên hỏi:
- Cụ ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn
dùng cái này?
- Chả giấu gì các cháu, ông nhà tôi
năm nay mới ngoài tám mươi.
Tròn mắt ngạc nhiên, họ hỏi tiếp:
- Còn bà, bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Tôi cũng thế....
Một nữ sinh viên hỏi tiếp:
- Vậy hai cụ dùng bao giờ cho hết hộp
này ạ?
Cụ bà thủng thẳng:
- Cũng chẳng được mấy đâu... ông
ấy... dùng... như phá, có biết giữ đâu... rách liên tục. (...!!!) Tôi vừa mua
chưa được hai năm, vậy mà lại phải mua mới đây này...
Một nam sinh nghe thấy thế liền chắp
hai tay: Con lạy cụ ạ ... !!!
(St)
2) Cứu trợ lũ lụt kiểu Cộng Sản
Cách đây mấy năm, tỉnh Kiên Giang cùng các tỉnh
miền Tây bị một trận lũ lụt dữ dội, số nguời bị nuớc cuốn trôi trên 500 nguời,
nhà cưả hoa màu bị ngập lụt hết.
Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai dường như cũng cảm
thông cho tỉnh bạn, mới phone sang hỏi thăm ông bạn bí thư Kiên Giang:
- Này! Công tác cứu trợ tỉnh đồng chí thực hiện
đuợc đến đâu dzồi ?
- Hồ hởi và phấn khởi lắm đồng chí à! Tỉnh tớ
kêu gọi đồng bào trong và ngoài nuớc quyên góp được nhiều lắm! Thu đuợc bao
nhiêu, tớ dza lệnh nhập kho cả. Sau đó
thì cấp phát cho dân chúng nhỏ giọt, còn bao nhiêu thì đem chia chác cho nhau!
- Suớng nhẩy! Tớ cầu mãi mà chả thấy tỉnh nhà bị
lụt lội gì cả. Phải mà bị lụt như tỉnh đồng chí, thì tớ phất to dzồi!
3) ĐỒ PHẢN CHỦ
Lão chánh tổng làng kia có con chó khôn lắm. Mỗi
khi mắng người nhà, lão ta thường lấy con chó để sỉ nhục bọn họ. Trong
bọn đầy tớ lão, có một anh thấy thế mới nghĩ cách báo thù.
Bữa nọ, anh lại gần chủ, thưa rằng : « Bẩm ông, con cũng biết tính con ngây dại lắm. Ông bảo con chó nó khôn hơn con thật đúng. Ấy thế mà nếu con chó nhà ta, nó lại biết nói như người, thì còn quý biết bao ».
Lão chánh tổng cau mặt : « Mày khùng à, chó gì
mà nói được ? »
Anh đầy tớ trả lời : « Dạ bẩm ông, ấy thế mà thật
đấy. Trước đây ít bữa, có mấy quan về đi săn ở khu rừng làng ta, con đi theo
coi thì rõ ràng có hai con chó biết nói tiếng người thật. Con lại gần hỏi các
quan, mới biết thời buổi văn-minh này, đã mở trường để dạy chó biết nói tiếng
người nữa ».
Lão chánh tổng tưởng thật : « Ờ, phải chớ, sáo
cưỡng còn nói được, huống hồ là giống chó. Nếu không bận việc nhà, tao lên
Sài-gòn một chuyến thử xem sao. Nhưng tức quá, không làm thế được, mùa gặt đến
nơi rồi ».
Anh đầy tớ thưa : « Dạ bẩm ông, cái đó không ngại,
ông cứ phó thác cho con ».
Thế rồi sáng hôm sau, anh đầy tớ được lệnh lão
chánh cho phép dẫn chó lên Sài-gòn với một số tiền hai chục để thuốc men chi
phí. Tới nơi, anh đầy tớ đem chó bán phứt cho tiệm mộc-tồn rồi đem số tiền
hai chục nhảy vào sòng bạc để tính chuyện ăn thua.
Sau khi ăn chơi đã và đánh bạc hết nhẵn, anh trở
về. Lão chánh hỏi chó đâu, anh ta trả lời : « Bẩm ông, các quan Tây giỏi thật !
ai đời con vừa mới dẫn chó đến, các quan đã nhìn ngay và nói : « Con chó này
khôn lắm ». Con đưa ra hai chục và để con chó lại. Sáng nào con cũng đến thăm một
lần. Hôm qua, lúc con đến, nó đã nói bập bẹ được một câu : « Nhà có khách, nhà
có khách ». Quan Tây bảo về thưa với ông cho năm chục. Ông đã đưa hai chục,
con về xin nốt ».
Lão chánh không ngần ngại đưa tiền cho anh, anh
lại đi Sài-gòn. Số tiền đó lại chui vào sòng bạc và mấy cô em ở hộp đêm. Ba hôm
sau anh đầy tớ lại trở về : « Bẩm ông, giỏi thật, giỏi thật, lúc con vừa đến,
con chó nhà ta đã chạy ra kêu : « Kìa, cậu đã lên chơi », rồi chuyện trò với
con hồi lâu.
Tuy nó nói được nhưng còn ngọng lắm. Quan Tây bảo
còn phải ở lại dăm bữa nữa, để chích thêm thuốc, và các ngài bảo con về
nói với ông cho thêm năm chục nữa ».
Lão chánh nói : « Năm chục nữa à, sao lắm thế,
nhưng nó nói được chứ ? »
- Dạ ông cứ tin ở con.
Thế là năm chục nữa của lão chánh tổng lại thòi
ra, anh đầy tớ lại được một phen chơi bời thả cửa. Nhưng khác hơn lần trước, lần
này anh ta ở mãi nửa tháng mới về. Khi tới cổng làng, anh ta đã ra vẻ bực tức,
cằn nhằn. Lão chánh tổng không thấy chó, hỏi đâu, anh đầy tớ trả lời : « Bẩm
ông, như thế thì tệ thật, tệ thật, con chó nhà ta nó chó lắm, nó liến thoắng
như mấy tên bồi bếp, bồi tháng tiệm. Con vừa lên, nó hỏi thăm ông có mạnh
khỏe không ? rồi nó nhe răng ra cười bảo : « Này đằng ấy, từ độ tớ đi vắng, lão
chánh chúng mình dạo này có tò tí với con ở nữa không, còn chọc ghẹo con Tư Rơi
để chồng nó vác dao sang tận nhà như trước nữa không ? ». Thưa ông, con nghe lộn
ruột quá, nên đánh chết nó tức thì ».
Lão chánh nghe nói, bỗng đỏ mặt, thét lên : « Đồ
phản chủ, quân bất lương, đồ phản chủ, mày giết nó đi là phước cho tao đấy !… »
Cử Tạ
4) Đáng Đời
Một bà góa trong xóm
làm giày, xấu hoắc, người đầy mùi hôi nách, đang lái chiếc xe cà tàng thì thấy
một chàng thanh niên đứng vẩn vơ dưới mái hiên quán rượu, bèn ngoắc lên. Hôm ấy
trời mưa tầm tã. Hai người chạy tít ra ngoại ô, đậu xe ở chỗ vắng vẻ rồi bà góa
làm giày và chàng thanh niên cùng làm trò... con heo con gà gì đó. Anh chàng này
khôn lắm, đã học nghề từ nhiều bà góa khác nên rất rành rẽ, chàng làm người đẹp
hôi nách nóng máy đã đời rồi chàng chợt ngừng lại, cười ruồi:
- Nói thật với bà,
ta là Nguyễn Tất Thành xứ An Nam đây, chuyên làm nghề săn sóc các bà góa để sống
qua ngày. Ta làm nghề này kín đáo lắm nhưng sao có con mụ Hương gì đấy cũng biết.
Bà muốn ta tiếp tục thì trả ta $100.
Bà góa xóm giày hổn
hển, rồi phải móc bóp, đưa cho chàng thanh niên một trăm đồng, rồi anh ta mới
chăm chỉ thi hành phận sự. Xong việc, anh khoan khoái hút thuốc lá vừa ngắm mưa
rơi vừa nghĩ tới những gì sẽ mua với $100. Chờ mãi không thấy bà góa lái xe về,
anh nhắc:
- Thôi, mình đi về
chứ?
Bà góa cười cười:
- Nói thật với anh
Thành, ta làm nghề... lái taxi sống qua ngày. Từ đây về nhà là $200. Không
thích trả tiền xe thì anh cứ lội mưa 30 cây số về nhà.
Nguyễn Khánh Đăng phóng tác,
(Trích từ Ý kiến Bạn
đọc, 1/2009, DCVOnline.net)
-------------------------------
Hoàng Trường Sa phụ trách
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment