2) Vế xuất trích 2 câu 3 & 4 từ bài thơ "Nhớ Lời Thơ Tố Hữu" của Trạng Phét:
Xuất: Nâng bi, muối mặt mình chưa đủ
Đánh phấn, tô son đảng nữa mà (Trạng Phét)
3) Vế xuất trích 2 câu 5 & 6 từ bài thơ "Nhớ Lời Thơ Tố Hữu" của Trạng Phét:
Xuất: Bô lão cả đời luôn đói rách
Nhi đồng bao cháu vẫn lê la. (Trạng Phét)
4) Vế xuất về nói lái của Mộc Nhĩ:
Xuất: Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa,
Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây (*) (Mộc Nhĩ)
(*) Hơ Mông & Mường Tè là tên 2 dân tộc thiểu số ở VN.
Đối: Dân bờ Hiền Lương nhớ quốc hận,
Lính đảo Quảng Nam đau chia ly. (*) (Việt Nhân)
(**) Hoàng Sa thuộc Quảng Nam
5) Vế xuất về các loại "bia ..." của Việt Nhân:
Xuất: Bia đá vẫn mòn, bia chai cũng bể, bia ôm trơ trơ! (Việt Nhân)
6) Xuất đối trích từ hình truyện vui:
Xuất : Anh bên em trăm năm ? Năm trăm em bên anh ! (Khuyết Danh)
THƠ
Ngày Sinh Của Ngọ - Thơ Donry Nguyễn
Hoài Niệm Tháng Tư - Thơ Nam Giao
Nổi Trôi Dòng Đời - Thơ Trung Ung Le K7/68
Mẹ Mang Con Về Quê! - Thơ Lac Nguyen
Những Bài Ca Em Hát - Thơ Nam Giao
Thăm Con Trại Tù Việt Bắc - Thơ Dạ Lan Thanh
Chỉ Có Người Sài Gòn - Thơ Chi Nguyen
Hỡi Nhân Loại Hãy Yêu Nhau - Thơ Donry Nguyễn
Nhỏ Về - Thơ Hoàng Đình Tâm Trung
Mưa - Thơ Thanh Thanh
Trèo Lên Cây Bưởi Hái Hoa - Ca Dao
Tao Đi "Giải Phóng" - Thơ Dạ Lan Thanh
Vịnh Con Rối - Thơ Trạng Phét
Vè Mấy Anh Chỉ Giỏi .. Nổ - Thơ Quốc Nguyên
NHẠC
Xuân Lộc - Đưa Dân Ra Khỏi Lửa
Nhạc & Lời: N M Tự
Kontum - Thành Phố Bên Dòng Đắk Bla
Nhạc & Lời: N M Tự
Máu Trên Đồi 1062, Thường Đức
Nhạc & Lời: N M Tự
4 Tuyệt Phẩm Vinh Danh Anh Lính
1. Anh (Nguyễn Văn Đông) - 2. Nếu Vắng Anh (Anh Bằng)
3. Người Ấy Là Anh (Minh Kỳ & Thu Hồ) - 4. Ai Hỏi Tên Anh (Minh Kỳ & Dạ Cầm)
4 Tuyệt Phẩm Văn Phụng
1. Bức Họa Đồng Quê - 2. Tiếng Hát cung Đàn
- 3. Tiếng Vang Trên Đồi - 4. Dịu Dàng
TIẾU LÂM
1) Cãi Nhau Bằng Nốt Nhạc
Một cặp vợ chồng nghệ sĩ nọ một hôm bàn với nhau:
- Chúng ta đều là nghệ sĩ, làm việc gì cũng phải biểu lộ tính chất nghệ sĩ
- Chẳng hạn như? Cô vợ hỏi.
- Chẳng hạn như nếu chúng ta bất đồng ý kiến ở giữa chỗ đông người , chỉ nên dùng những nốt nhạc mà bàn cãi, chỉ riêng chúng ta hiểu với nhau thôi, cãi nhau mà thiên hạ tưởng như chúng mình đang ca hát, thì mới đúng là nghệ sĩ.
Chị vợ đồng ý liền.
Một hôm trong đám tiệc, thấy các bà cà kê dê ngỗng đủ thứ chuyện aó quần thời trang, ông nghệ sĩ nọ chán quá, tính bỏ đi coi xi nê một mình, nhưng trong túi không có tiền, ông mới nói với vợ:
- Sì đô la!
Bà vợ biết chồng hỏi tiền, nhưng không biết ông tiêu vào việc gì, nên chần chờ chưa đưa. Tức quá, ông nói:
- Đồ mi là đồ rề rề.
Bà vợ cũng tức vì ông chồng hay tiêu xài hoang phí nên luờm:
- Đồ mi là đồ phá phá.
Ông chồng đang bực , bị vợ la càng tức thêm, bèn lừa lúc không ai chú ý bẹo cho vợ một cái thật đau vào mông, rồi mỉm cười thách thức:
- Đố mi la.!!!
Bà vợ muốn làm lành, liền chu miệng thỏ thẻ:
-Mí mi!
Ông chồng "mí" xong, bà vợ lấy gương ra soi mặt, bực mình la lên:
- Đồ phá son.
2) Vòng Thành Công Của Một Đời Người Đàn Ông
3) Có Cái Gì???
Có một vị sư một lần lên xe buýt “chẳng may” ngồi cạnh một em chân dài. Sau khi trêu chọc nhà sư một hồi, cô gái hỏi:
– Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ.
Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái:
– Giữa hai chân ta có một xác chết
Cô cười bảo: – Thế thì giữa hai chân em có……
Nhà sư tò mò???? – Có cái gì cơ?
Cô gái: – Thế mà cũng hỏi, đối với người tục là thiên đàng, còn với thầy tu là cái quan tài, địa ngục, chứ còn cái gì nữa!
Comments
Post a Comment